Thật bất ngờ! Nó - thằng con trai duy nhất trong cái lớp khối D của trường lại được chọn đi thi học sinh giỏi Văn...
Nó từ chối trận bóng đá cùng với mấy thằng bạn ở trường. Nó khấp khởi vui mừng. Về nhà. Nó khoe liền với mẹ cái tin đó. Mẹ vui. Mắt mẹ nở một nụ cười! Nhìn sâu vào đôi mắt của mẹ, nó biết mẹ kì vọng vào nó rất nhiều.
Mẹ đưa nó ra bến xe. Hôm nay, nó cùng các bạn xuống thành phố để dự thi. Mẹ chờ xe nó đi thật xa rồi mới lặng lẽ trở về nhà. Mẹ tin ở nó - thằng con trai ngoan của mẹ!
... Nó làm sai đề. Sai một cách vô cùng ngớ ngẩn. Chính bản thân nó cũng không thể ngờ mình lại mặc một sai lầm như vậy... Nó giấu mẹ - Nó không muốn mẹ buồn. Nó giấu mẹ - Vì nó muốn níu kéo cho mình một chút hi vọng - Đỗ hay trượt?
Cuối cùng thì ngày công bố kết quả cũng đến. Thầy giáo dạy Văn báo rằng...chỉ có một mình nó là hỏng thi mà thôi...Ngồi trong lớp, mắt nó cay xè, đỏ hoe. Không khóc, không được khóc, nó tự nhủ thầm
Tan học. Đã về chiều. Nó cố gắng đạp xe thật nhanh. Bánh xe quay đều, đầu óc nó cũng quay vù vù...Công lao thầy cô? Kỳ vọng của ba mẹ? Nỗ lực của nó?...Quay đều...Vù vù... Quay đều...
Nó vẫn cứ cố gắng đạp xe với tốc độ nhanh hết mức có thể. Nhưng nó đang đi đâu? Hướng nó đi đâu phải là hướng về nhà? Đâu phải là hướng về với mẹ? Nó ơi! Đi đâu?
Nó gặp Lâm - bạn của nó ở trên đường. Lâm gặng hỏi: " Sao mày buồn?" Nó im lặng... Đạp xe...Trốn chạy...
Tối muộn. Nó trở về. Mẹ đứng đợi nó ở cổng nhà từ bao giờ. Mẹ dang tay ôm nó vào lòng. Nó khóc. Mẹ âu yếm cái đầu đinh của nó. Nó đã được khóc! Khóc vì lần đầu thất bại. Khóc vì quá hạnh phúc khi luôn có mẹ kề bên, mãi mãi kề bên.